playing god in budapest

năm 2018, quyết định đi châu Âu cho nó xa. như 1 bộ phận ng VN mà trong bộ gen vẫn còn j đấy nhớ về thâm tình với mẫu cuốc và kgb, mình đi đông âu. sau khi lên plan chán chê, ngắm nghía đến thuộc làu cái bản đồ chỗ thì rúm vào chỗ lại rộng ra toang hoác của châu Âu, mình quyết định lên 1 cái lộ trình dở hơi là đi áo hung (nhưg ko đi Áo vì ko thích) – tiệp (chủ yếu là ở bratislava – và ko hối hận tí nào khi quyết định ở đấy 3 đêm rồi mới qua prague 1 đêm cuối – sau này những ai thích prague mình đều đánh giá vlon, hừmm) – ba lan (ko có ấn tượng j lắm, ở krakow rất nhiều chim? warsaw hơi nhà quê nhưg có quay đc video 1 con mèo – auschwitz thì sợ quá) – lithuania (nhẽ ra là muốn đi latvia nhưg mà đi nhầm =)))), cũng là 1 chuyến rất đáng nhầm), rồi về Hà Lan chỗ c Hiền ở và sau cùng đi Pháp (nhất định phải đi Pháp để ăn rất nhiều quả đào bẹt, mua 10 quyển lucky luke và tintin mỗi quyển trị giá 5 ơ – mà bh mình vẫn trưng bày rất trịnh trọng ở nhà, thi thoảng mở ra đọc bập bõm đc vài đoạn nhưg đhs vẫn hiểu, cười hô hố, vỗ đùi đen đét). đấy là để giải thích tại sao điểm đến đầu tiên lại là budapest, nối chuyến luôn sau khi hạ cánh xuống Schiphol, khiến cả chuyến bay cảm tưởng như dài vô tận (tsao lại lấy visa đi hà lan chứ k phải pháp cho dễ thì là do mình dốt, và sau khi đi lần thứ 2 thì ms nhận ra, tức ỉa). so vs cái náo loạn ở Schiphol với nhiều ng hà lan cao to lực lưỡng, mặt đỏ gay, đầu hơi ít tóc, cười nói ầm ầm, nói cái thứ tiếng nge na ná tiếng Anh nhưg sột soạt bên tai hơn, ăn mặc thì xấu như ng Mỹ, sân bay ở budapest lặng như tờ, 1 màu xám (hoặc trắng?, tóm lại là 1 màu j đấy sầm sì như trong fim cảnh sát hình sự), mặc dù lúc đấy ms có 3h chiều thì phải. hoặc mình thấy thế là do mệt vì bay dài, hoặc do bị 2 a hải quan ở sân bay bắt mở vali ra kiểm tra đồ vì thấy 1 con indochine lơ ngơ đi 1 mình xong vali lại còn to (thật là rất ko hiếu khách). lúc đấy mình tưởng là do cái số xui như thường lệ nên ms bị chào đón 1 cách cau có như vậy, nhưg ko, cả budapest là 1 thpho lạnh nhạt vs khách du lịch. như 1 ô già, đến tuổi về hiu chỉ muốn ngồi ngoài sân sưởi nắng trong bộ trang phục vẫn quần âu và áo sơ mi (đóng thùng hoặc có khi đeo cả đai) và tai chỉ còn chịu đc mức độ âm thanh dưới 20 đề xi ben, budapest có vẻ rất khó ở khi bị bọn khách du lịch làm phiền. sau này nhớ lại, mình luôn thích budapest nhất, k phải vì nó là điểm đến đầu tiên nên gây đc ấn tượng, mà vì nó khó ở và ko welcome mình 1 tí nào. ko phải kiểu kiêu kỳ và k chịu nói tiếng Anh giống ng Paris, mà cũng ko giống kiểu khó ở của dân HN – quá chật hẹp và đông đúc và ồn ào nên chẳng ai có tgian quan tâm bọn khách du lịch chúng mày là ai (tây hay tàu thì có j ghê gớm nào?? ko mua j thì bước nhanh cái chân lên đừng đứng vướng cửa hàng nhà tao), budapest ko qtam đơn giản vì nó già, và vì nó rất to. những ng già trở nên đáng yêu cũng vì họ give no fuck. vì mệt? vì não bộ ko còn đủ công suất và sức chứa cho cái sự qtam? hay vì đã sống đủ lâu để biết là có qtam thì cũng chả để làm j? (mấy cái trò háo hức nhố nhăng của chúng mày, tao đẻ ra). chỗ vui chơi về đêm náo nhiệt nhất ở budapest cũng là ở mấy cái ruin bar. oke tụi trẻ chmay muốn hú hét thì vào mấy chỗ này cũng đc, đấy nhưg mà tao chỉ chắp vá vào cho đến thế thôi nhớ. cái mốt ruin bar vs cả ruin-các-thứ này chắc cũng từ đây mà ra: chỉnh trang lại mấy tòa nhà cũ hỏng xập xệ (chỗ nào hỏng quá thì đập mẹ ra, còn đâu thì vá víu lại), còn decor thì, nhà có đồ cũ j cần giải tán, nhất là mấy đồ thời bao cấp, cứ gom đến r treo đầy lên tường. khách đến thích ngồi chỗ nào thì ngồi, ko ngồi thì thôi (bàn ghế cũng rất xấu), lượn 1 vòng r đi ra cũng đủ mỏi chân. chính những chỗ ruin già cỗi tnay, giống như cái bãi đồ thải của lớp ng già, thì toàn là để lừa bọn trẻ và khách du lịch. những ng già còn đáng yêu hơn nếu họ to cao, với kiểu di chuyển nặng nề chậm chạp và luôn tìm cách tối ưu hóa chuyển động nhất có thể (ô Ảnh phơi quần áo giúp vợ, đếm được 37 món, phàn nàn với con là cái việc này quá là “nhiều động tác”. dnay mình phát hiện ra là với đàn bà con gái thì gội đầu là một cái việc nhiều động tác, nên lúc về già các bà thường cắt phéng hết tóc tai đi, hoặc đi ra hàng gội đầu). budapest và HN đều khó ở, nhưg budapest đáng yêu hơn, vì nó

playing god in budapest Read More »