tÊnh

– hênh

đại loại là mấy post chửi bới

chửi tốc mả thằng chó nyc ăn đầu b ăn cứt và 1001 con đĩ tên Linh của nó

năm 2018 còn ở Trích sài, (trốn) làm ở cty thuốc lá. những buổi trưa ko muốn về nhà ngủ, nắng hoa cả mắt, nhưng vẫn đi nửa vòng hồ tây để chui vào 1 hiệu sách, nằm giữa 1 cái vườn đầy muỗi trong ngõ 240 bên cạnh chợ hoa. mặc dù toàn ngồi nhà rình sách post lên fanpage của hiệu sách để mua online, nhưng rất thích mò đến đấy ngồi, những lần đến thì lại ko mua j, chỉ nhòm ngó 1 tí r đứng ở bậc thang trêu mèo với nghe chuột chạy lột sột trên mái. hầu như ko bao giờ gặp a chủ, lần đầu tiên mò đường vào còn đ nhớ ra hiệu sách tên gì để hỏi hàng xóm, nt hỏi thì a chủ bảo a chưa đến, e cứ mở cổng mà vào. lần cuối cùng mua sách ở đấy, ko biết a Phi có nhớ ko, là mua mấy quyển của Vương Tiểu Ba, nhờ 1 ng khác đến lấy hộ, chính là thằng nyc ml chó chết (rủa cho m cả đời ăn đầu b ăn cứt). ko lâu sau, hiệu sách chuyển đi, mình thì lại chuyển về đúng cái ngõ 240 đấy ở. đến bh mình vẫn nghĩ, vì mình để cho con sói già gian ác bước vào khu vườn, nên khu vườn mới bỏ đi. cái ngõ 240 đấy từ khi hiệu sách chuyển đi, chứng kiến những bãi rác hết vơi lại đầy, chuyển từ lề bên trái sang lề bên phải, từ đầu ngõ đến cuối ngõ, mãi 3 năm ms đc dọn sạch, những con chó chạy lông nhông theo mình về nhà, có con đã già rồi chết đi, con thì bị bắt mất, con may hơn tìm đc đường về, đường Âu Cơ từng khúc xới lên sửa bụi mù, mình chẳng bao h đi qua nữa, chứng kiến cả cuộc tình (như tr cổ tích, chỉ khác là thay vì 40 tên cướp thì a alibaba chó chết của mình có 40 con phò dở, 5 con trong đấy tên là Linh =))) dài và như cứt, của mình. mình chuyển đi đc 1 năm, bỗng (cũng ko bỗng lắm, trước cái bỗng này đã kịp đến hiệu sách mới ở Ng Chí Thanh, đã kịp biết a chủ tên là Phi, và hôm đấy là đc c Bình mách =)))), một hôm a Phi bảo, a lại chuyển về ngõ 240 r, ở cái vườn đối diện cái vườn hồi xưa. cuối cùng mọi thứ lại trở về đúng vị trí. con sói già gian ác đã cút đi, khu vườn cũng trở lại, một ngày tháng 4 đầu hè nắng chưa rát nhưng đủ làm những người đạp vịt trên hồ Trúc Bạch mệt chết mẹ, con thiên nga lướt trên mặt nước êm đềm còn những mặt người thì nhăn nhúm, mình đã ko còn liên tưởng gì đến những khả thể của các mối tình và những th nyc, th nào cũng ml chó chết, nhất là th vừa r (mả tổ nhà mày). a Phi bảo, hnao qua a chơi. nhưng hnao e qua a nhớ ko ở quán giống hồi xưa, và nếu có 1 con mèo tam thể kêu ngao ngao rất to ở chân cầu thang thì thật là tốt quá.

chửi tốc mả thằng chó nyc ăn đầu b ăn cứt và 1001 con đĩ tên Linh của nó Read More »

pills

năm 2017 -2018 j đấy có vẻ là những năm sức khỏe mình tốt nhất. 1 trong những lí do là mình bỏ uống thuốc – đông tây y j cũng bỏ. nhẽ ra khỏe thì ms ko phải uống thuốc, nhưng đúng thật là vì ko uống thuốc nữa nên mới khỏe ra. có những lần ho sốt, cảm vặt, cứ để 1 2 hôm là tự khỏi. ngoài ra, ko tắm nước nóng. và ngoài ra nữa (cái này chắc là chủ yếu) là mình ở Nha Trang, k phải hít khói HN hay HCM. đấy cũng là năm mình bắt đầu tự đọc Đạo đức kinh, xem thần số học, tarot, tử vi, đi khóa tu, tập thiền,… học cũng vì rảnh thôi chứ ko phải để thể hiện j ở đây, nhưg đấy là lí do mà mình thấy mấy cái trào lưu tu tập r tâm linh gần đây, nhất là sau Covid, nhảm nhí vs biến tướng vlon. có 1 cái tốt sau covid là ai cũng chăm chỉ tập thể dục và tự nấu ăn thì đúng là tốt thật. nhưg cái việc tập tành hay tự nấu lấy mà ăn, vốn gắn với kỷ luật và kiểm soát tài chính (và vì covid chán ỉa, ở nhà ko đc ra đường thì chả phải tập vs tự nấu ăn??), cũng bị liệt vào list các hoạt động tâm linh chữa lành, tìm lại đứa trẻ bên trong vs 3 cái lăng nhăng, là cái loại content bán cho các e 10x hay bị trầm cảm, rửng mỡ sống ở VN mà tưởng mình đang ở 1st world, hoặc cho mấy e đầu 9x nhưng dậy thì hơi muộn, mới bắt đầu bước những bước lẫm chẫm ra đời (và khi ra đời lúc xương khớp bắt đầu lão hóa r thì ngã cũng đau hơn nhỉ? =))) từ từ đợi post sau tao kể chuyện cuộc phiêu liu của con chó hay con mèo nhà tao, để 1 vài đứa chúng mày nhìn vào mà học tập, và bỏ mấy cái post dạy nhau chữa lành đi hộ t cái. sau đấy mình lại về HN, vẫn giữ thói quen k tắm nc nóng, nhưg ko khí và con ng xung quanh bẩn đi nhiều. thuốc k giúp thanh tẩy ko khí và các mối qhe, nhưg ít nhất giúp mình ko bị ốm lâu. cái cảm giác lúc ốm, cầm 1 nắm thuốc trên tay sau khi cẩn thận đọc kỹ hướng dẫn (mà nhà thuốc ghi nguệch ngoạc, vắn tắt trên mỗi vỉ: S2T2 sau ăn/trc ăn), giống như mỗi lần xem fim, thấy máy quay zoom vào những viên thuốc nhộng, thuốc nén, những viên tròn ung ủng, màu sắc trắng trẻo hoặc pastel dễ thương, with the promise that we’ll get well soon, và nhân vật chính mà mình yêu thích vẫn chưa chết, hẳn là mang lại đc 1 thứ gần giống như an toàn. but it’s not. năm 2019 may làm sao ở HN có Tổ chim xanh và có chị Bình. và có những quán cafe xem fim, những ctrinh ca nhạc nho nhỏ. Năm 2023, các ctrinh chán quá c Bình ơi.

pills Read More »

as I lay living

I’ve reached this age where if i dont hear from my friends for more than a month, chances are they could have already died. One of my friends just did. Funny how when a person’s gone, we can judge the closeness of the relationship by the order in which we are notified. Family, then a few closest friends. Then maybe our boss and colleagues – because yes, as cold and heartless and as it is, life still goes on and someone else has to take the spot we left behind. then a few friends will go on to tell some other friends or mutual friends, and they maybe will go on to make a story out of it, or write something about it, as I’m doing now. Her family knew first, around 2am. then at 6am, a mutual friend called me, sobbing, telling me what happened. I was among the 3rd or 4th in her very small circle of friends, which mean I was quite close, right? but I know I wasn’t. We only shared a few trips in the past and recently planned some few others here and there, but as a reserved person she was and a closed off person I am, we never talked. No late-night chat, no bf gf advice, no spending hours going shopping or sitting around at coffees. All I know is we have this mutual understanding that she is one of a few people who really get me, and I her. then I started thinking, if it were me who died, who among my very few remaining friends would be notified first? And speaking of, who among my friends would identify me as their “best friend”, “the best friend”? if someone thinks about me, what kind of friends or social circles would they categorize me into? (and no I would never kill myself because I’m a bitch and I don’t care about life (and thus, death) that much. In fact, I hate most people around me so much, even some in my family and in the close circle of social interactions that I have to deal with day to day, that I neither want to be in any of their pity stories nor want them to be present at my funeral. And the only way to prevent them coming, is to outlive them. So no I’m not killing myself). but not having a best friend is quite sad isn’t it? I have these friends who’ve known me for years, some from my childhood. I don’t keep close contact with anyone and it’s fine by me. if we live in the same city, we can catch up once per month or bimonth. especially if they have kids, because from then on, all conversations magically went back to 10 years ago when we first met. In their mind, I must have been (!!) the same nice pushover they used to walk all over. 10 fucking years ago. And they complained how much I’ve changed, how nasty I’ve become. Yes duhh, in the whole time, long enough for you to have your 2 (or 3) kids, some of you even with one (or 2!!) divorce(s), I’ve managed to become this person, that you were so close, witnessed it too, but never bother to take that into account. and now you act all surprised, as if I’ve become something so intolerable, because, hoo ha, you already have your 2 kids plus a husband and so much to deal with, that I would never be able to imagine (uh, how about, yes I could, that’s why I don’t want to get myself into it??), and hoo, hoo to the fucking ha. You know what? Luckily I don’t have that suicidal mind. I’ve just become this person who, if you cross me, I’ll fuck you up. twice over. and will tell your precious kids, in the most literary manner (because most of you has none, and I pity your kids). so no, I don’t need more friends. I’m just sad one of my few had left.

as I lay living Read More »

kids and why we need them

we dont. the thing with kids is that, for someone who doesnt like kids and doesnt plan to have kids ever like me, it’s very hard to explain myself to other people. some will just disregard it and say that im still too young, my motherhood instinct isnt kicking in yet. some will show that they can have sympathy, but still end with “you’ll want kids some day, when you’re ready.” sometimes I just stop having the conversation with them, but some other times when I have the energy, I’ll just bark: no, I dont like kids. i dont like to have them, ever. sometimes for those who I though might have some reasons and logic in the head, I’ll say: well I just dont want to bring another human being to our suffering. some of them would go: what suffering?? dont you see beauty all around us? the sunlight? the sunset? the dawn? the wind? the morning dew? dont you remember all the great and happy times u have and arent u grateful??? yeah yeah, the sun and the dew. and yes the happiness and the good times. but u see, u remember them so well, because there are so few of them. and that’s if ur lucky enough to have those few. then they might argue, ok but u go thru all the bad times so u can appreciate the good times even more! why, why??? why have bad times when u can not be born at all?? who wanted to be born? i will bare a child if it can give me a good reason and show me a will. like a job interview, u know? it needs to be a 2-way thing. i need to know what it can bring for me and how committed it would be. and no, shut up about the “soul contracts”. criminals can shake off their sentences with a certificate of mental illness, but an imagined “soul contracts” that “my soul” agreed to before I was even conceived into this world will bind me to this misery? and u leave them unsupervised for a second and they grow up and become some intolerable assholes, like this dear friend I have. đoạn này thôi viết tiếng Việt cho nó thân thương. mình có 1 chị bạn xinh lắm nhưg mà chị vô duyên; bthg cứ gái xinh là mình sẽ bỏ qua hết mọi tội lỗi, nhưg trừ cái tội vô duyên thì k thể đc. cũng vì chị vô duyên và sống thiếu văn hóa vãi cả lon nên mình đã đéo chơi vs chị nữa từ mấy năm rồi. đùng cái thấy c liên lạc lại, rủ rê này kia như chưa từng có sự hamlon năm nào (và dĩ nhiên cũng k 1 lời xin lỗi – mình thì chẳng may lại thù dai). xong gặp nhau hỏi han nói chuyện đc mấy câu, nói đến chuyện tập tành, mình mới chia sẻ vài tips tập cho chị, chị nhìn mình bảo, tập nhiều thế mà tay nhìn vẫn nhão nhỉ? cái đitme nhà chị, chả lẽ lúc đấy mình lại bảo, thế e đấm thử cho c 1 cái xem có đau k nhớ?? dĩ nhiên sau đấy thì đéo bao giờ còn cuộc gặp nào, đúng là cái gì là rác rồi thì ko nên vứt lại lần 2. đấy mình k muốn đẻ 1 đứa con ra r sau này nó có nguy cơ sẽ trở thành ng như chị. và như nhiều ng khác nữa. có lẽ mình k ghét trẻ con lắm, mình chỉ ghét cái loại người mà sẽ vô duyên và hỏi ng khác câu sao mãi mà chưa lấy chồng/chưa đẻ (còn 1 thể loại nữa đấy là khi mình bảo mình chưa lấy chồng thì nhìn mình xong bảo “c thấy e xinh mà” ?????? tao có bảo tao xấu đâu ơ kìa bị lsao í vô văn hóa đéo thể tả đc, và dĩ nhiên cũng đéo có cuộc gặp nào tiếp theo vs ng nói câu này). no i dont want to have kids because maybe i wont trust my kids around assholes like u, did u ever think about it that way? now leave me the fuck alone.

kids and why we need them Read More »

hừmm

cái post này nhẽ ra như các bài review phim /sách khác, mình sẽ cho vào mục Nhàn, vì cũng là 1 hoạt động làm lúc rảnhl. nhưg mà ts tức quá phải cho nó thành 1 post chửi. tại vì, đúng là nên ủng hộ điện ảnh nước nhà, và thành tích thì cũng cao đấy, nhưg chẳng qua là vì được cho thêm điểm vùng sâu vùng xa thôi, chứ Những đứa trẻ trong sương là 1 cái fim cực kỳ giẻ rách. tsao lại cực kỳ? tại vì chưa nói đến việc fim này, đã giẻ rách rồi, vì quay vừa xấu (chưa bao h vùng cao bắc Việt lại xấu kinh tởm đến như thế trong mấy cái thước fim rẻ tiền đấy) vừa ko có kịch bản, lại còn phiến diện, nội dung 1 chiều, xong cứ đâm đầu khai thác những cái thói hư tật xấu exotic mà dĩ nhiên 1 cộng đồng dân tộc thiểu số ở 1 nước đang phát triển sẽ ko tránh khỏi, thì việc 1 e gái tân thời, cơ hội, kiến thức về fim ảnh (cũng như liêm sỉ và đạo đức ngề ngiệp) = 0, cứ bám theo 1 gia đình trong suốt 3 năm liền, để rình mò đến lúc gia đình ngta có chuyện thì tung hô hết cme lên cho cả thế giới xem và e í trở thành 1 ngôi sao sáng, là 1 việc làm vô trách nhiệm vô đạo đức. vì ngta nghèo và thân thiện, và cũng thiếu hiểu biết, nên ms cho e ở cùng suốt mấy năm, xong r e quay đc cả loz fim nhưg e chỉ chọn đúng những đoạn crisis, mà k chỉ gia đình miền núi mà gia đình bthg cũng có, để trưng ra, vs mấy cái cảnh phim dựng quá ẩu, vỏn vẹn trong hơn 1 tiếng, đến cái sub cũng đéo làm nổi, ng Việt nge đéo hiểu clg??? chứ ở đồng bằng thì chị đảm bảo là e bị cho cút ngay từ ngày đầu tiên e vác mặt đến với cái máy quay đểu của e, và xin phép làm fim quảng bá văn hóa ng dân tộc, hay cái j j thì chị ko biết. cả gia đình e zai trong fim nữa, cái câu chửi “địt mẹ mày” vào mặt e quá là xứng đáng, đéo ai cho mày đứng quay nhà ngta xong r đi bêu riếu trên toàn tgioi như thế, hả hả???. mà cái việc cướp dâu này đâu phải chỉ là lỗi của e zai, e gái ms là cái con nulo trapgơ có bồ r mà còn đú đởn đi vs zai, lại còn đi qua đêm?????? đéo hiểu ở vs ngta 3 năm, thấy nthe biết nthe là ko đúng mà ko b đường bảo ban e nó với, rõ ràng còn đi theo quay cái đoạn 2 e í tán tỉnh nhau xong r dắt nhau đi về nhà ms vl ?????? (sau đấy thì lại trách vs cả nói dỗi vs e gái í, kiểu chị giận e vì e làm mà ko suy nghĩ đến hậu quả ?????? trong khi lúc 2 e dắt tay nhau về thì chị đi theo quay fim, xong r để cho bà mẹ ở nhà gọi điện loạn lên hỏi han khắp nơi, giời ơi tao lạy mày đấy Diễm ạ, đéo có lấy 1 tí lương tri nào). lại còn đứng quay fim thì nhẽ ra cái con đáng chửi nhất là con mặtl quay fim chứ đéo phải là 1 ai khác. tóm lại, kết fim, e gái vẫn chửa, ko biết học hành đến đâu r, nhà e ko b có đc thêm đồng nào ko, vì mẹ e, lao động chính của gia đình, bh phải đi tháp tùng e í đi ra mắt fim này nọ. chỉ béo e đạo diễn rởm, vs 1 cái fim (?? thậm chí đéo nên đc gọi là fim) vừa xấu vừa chán vừa vô sỉ. hãy xem những fim tài liệu được giải của nước bạn, thậm chí ko cần đc giải mà chỉ là đc Netflix chiếu thôi cũng đc, để xem ngta khai thác vấn đề, xây dựng câu chuyện, và kể cả có định hướng dư luận đi chăng nữa, thì ngta làm khéo ntnao. phỏng vấn những ai, đưa ra dẫn chứng văn hóa, lịch sử, thời cuộc… từ đâu, và can thiệp những chỗ cần can thiệp, chứ đéo phải là để im cho nút thắt xảy ra để mà có cái làm fim đâu ạ (đoạn í có lẽ e đạo diễn mừng húm, úi dồi ôi chờ 3 năm cuối cùng cũng quay đc cảnh cướp dâu và bị chửi địt mẹ mày rồi, thích thế hihi, đm e lắm nữa). 1 trong số những fim cười ỉa và thậm chí có impact luôn, là Tiger King, hay và có ảnh hưởng vs dư luận đến nỗi ra cả phần 2, twist xịn hơn cả fim Hôliút. đấy chỉ là 1 trong những cái fim xem để cười ỉa thôi chứ fim ngiêm túc thì còn hay hơn nhiều. fim tài liệu trên thế giới đã có chỗ đứng ngang vs fim ngệ thuật r, mà ngay ở VN những năm trc đây cũng có rất nhiều fim tài liệu hay, đạo diễn, phóng viên giỏi r. chứ đ phải cứ cậy cái mác dân tộc vs cả trẻ tuổi là đc bỏ qua tất cả những cái ngulon và vô sỉ, thật sự vô sỉ. cái fim đi xem ko ra cái thể loại, thần hồn j, kém cả phần nge lẫn phần nhìn, chưa nói đến phần trí tuệ. chỉ thấy sự cơ hội của 1 e gái miền núi đầy tham vọng mà thôi. fim này và mấy cái fim VN exotic khác khiến mình mất niềm tin vào nền điện ảnh nước nhà vlon. nhắc exotic ms nhớ

hừmm Read More »

(chữ xấu vl í thề)

vào những ngày bthg thì m là 1 cô gái vui vẹ tự tin bất chấp lắm các b ạ. nhưg 1 tháng 1 lần vào những ngày sắp bị thì m hơi cảm thấy ở dưới đáy xh 1 tí thôi. các b có b tsao đức Phật lại đắc đạo đc k? vì ô đ phải là phụ nữ, đ bị điên mỗi tháng 1 (vài) lần, oke.

(chữ xấu vl í thề) Read More »

lỗi 404

(viết từ 2019) đọc đc quyển Lỗi 404 của 1 e fashion blogger này. đọc xong thật muốn đập quyển sách vào mặt bạn btv vtv phỏng vấn mình htrc. đây này cậu ơi, đây mới là trầm cảm này, đây ms là câu ch vượt qua r chia sẻ r mang lại bài học j j đấy này. còn tớ á? sách t viết á? cậu biết k, lúc t gửi bản thảo cho nxb, chỉ có 15k từ thôi. biên tập bên đó ms bảo như này thì ngắn quá, 30k từ bh cũng chỉ vừa bưa in ra đc 200 trang. 3 ngày sau tớ gửi lại bản thảo final, tổng cộng 40k từ. cậu ơi cậu ngĩ j, trong 3 ngày thì tớ trải qua thêm đc cái con mẹ j, t lấy sức đâu mà sống hết đc 100 trang chữ. tớ bịa ra thôi =))) và vì các bạn í bảo sách thì phải mang nội dung giá trị j đó (??) chứ k thể cứ kể lể cho vui mồm như t viết đc. chứ c ngĩ xong t ko đi date nữa chắc, bỏ chơi tinder thật chắc???? t viết vì t thích viết thôi í. lúc nào trong đầu t cũng viết. t chả có trauma tuổi thơ j cả, gia đình hoàn toàn bthg vui vẻ, t cũng k có ch ty nào khắc cốt ghi tâm lắm cả. t cũng là ng tỉnh táo k dùng chất kích thích k đồ đạc j be bét (cafe uống t còn bị say), t đi date và have sex vì t thích, và t phải chọn đúng thằng t thích, chứ t ko ngiện 1 clg trên đời này cả. t ăn ngủ tập tành điều độ lắm, k thể trầm cảm đc huhu. t chỉ là muốn đc như các bạn ngệ sĩ 1 tí thôi. t thích mấy bạn như này lắm, từ bé t đã thích các bạn ra vẻ chất ngệ r, nhưg các bạn í toàn có câu ch đời hl j đó để làm chất liệu, chứ t đ có đâu. cho nên t ra vẻ k chấm dứt những ch iêu đương lằng nhằng, những ch mà nhìn thấy rõ ràng đ phải là iêu nhau j cả nhưg mình kệ cụ, vì mình đang viết tiểu thuyết dở trong đầu mà. t ko thất tình nyc nữa từ lúc mẹ t bảo, con này bị lsao mà phải buồn, thế hay là th kia nó lừa tiền à =)))))) đấy cái gene nthe thì thất tình đc 3 hôm, bc vl ra í. nhưg t thích ra vẻ hoài cổ nạn nhân đấy. t nói j vs ai lúc nào t cũng nhớ rõ nhưg thi thoảng t cố tình kể lại ch j đấy t đã kể r, để cho ngta ngĩ là đi cùng ngta thì t ko thèm nhớ j cả đấy. t thấy ngta làm j hl vs mình cũng giả vờ k biết vì nthe chno tự thấy có lỗi hơn đấy. t cứ thích mãi 1 cái hình dung trong đầu mà k thèm để ý j đến cái con ng thật của ngta đấy, t coi ngta như nguyên liệu để viết tiểu thuyết đấy, có đc k haha. t viết k phải vì t muốn chia sẻ giúp đỡ rút ra bài học j đâu, t viết vì t vô liêm sỉ đấy.

lỗi 404 Read More »

[nói xấu người yêu cũ vol. 1]

Tại vì có 1 a nyc bảo mình bị daddy issue. Now ‘daddy’ is where he got that wrong, because I hate my mom just as much as I hate my dad. I love them, but I’ll get there in a minute. But I didn’t know why he said that. Now, I have been known to date good looking guys, and they must’ve got some from their dads, right? This one even has 2 dads. At this point I had to high-five his mom, because, go woman, not being creepy here, but both his dads are still stunning at their 60s, and that’s when I realized he was the one with daddy(s) issue – takes one to know one, huh? Because he would never be half as good as his dads. And not just good-looking wise – everything-else wise, I’m very sure. And they both adored me – I’m a sweet little girl. But I won’t get too close to that here; this actually has very little to do with any of my exes. Here is why I don’t have daddy issue. I just have a quite uncomfortable relationship with my dad. And my mom. She always wanted us (my sister and me) to understand right away what she’s understood– that she had all her life to figure out, and she never could see why we couldn’t do life just like she did (uhh, how about because we’re combined from 2 very different persons who decided to have offspring together?), and he always wanted sons. So there’s that. But if you come around the age that your parents were when they had you, and you’re not married yet – meaning, you don’t have a new set of parents to judge yet (ohhhhhh and if you do, it’s very fun, I got a sense for a while, and it helped a lot, explained why their son and I were torturing each other, and no we were not done quite yet hahahaaaa, not for a long little while, that’s how you know they’re just as fucked up as your parents, and they’re not even afraid to show you that, and the best part is, you don’t have to feel bad for that family, because they didn’t care all that much about you – just like you didn’t them), and you don’t have kids to worry about yet – if they’re gonna grow up and become criminals, and you have no choice but to go back and analyze the one set you’re blessed with from the start – yeah, who else do you have to blame for your problems? You just have no choice but to be understanding towards your parents. At this point I’m proud to say that I know everything about my mom and my dad. From their side, they still struggle to figure out what my favorite food is (can’t blame them, I change it every year), plus, my sister’s gone vegan, so my mom has to invent new dishes to amuse me and make sure it’s vegan for my sister. I know my mom will never stop responding “yes?” no matter how many times my sister and I pretend to fight and yell MOMMMM for help, and my dad can’t get mad at me if I annoy him but give him a new puzzle to solve after, like, Dad, dad, Daaaaaddddd, what does the word ‘tờ’ mean in the saying ‘im lặng như tờ’? And he has a sweet tooth just like mine and only likes the snacks I choose, but my mom will only let him have 1 per day. See, Im such a good kid. My dad once said that this generation (millennials) will be the first ones who forget their roots (ancestors, going back to the dad’s hometown 3 times a year to pray, with 2 billions death dates –in lunar calendar – of passed loved ones to remember, etc). But I say, we’re the first generation who ever has to forgive their parents. Because we didn’t live through war, or famine, or any plague (OK we had COVID but most of us millennials were on the way to our 30s by then), our lives have been nothing compared to the misery the previous generations had. They can blame their problems on the time, the place, and whatever hardship they had to endure. We have nothing but our upbringing to blame. At some point, we leave our nest – oh what good start we have, then we create our own little societies , but we manage to screw every single one of them up. And now every therapist talks about the childhood trauma and the parents (and the ‘inner child’, whatever the fuck that means), so we believe that’s why we end up here, and ‘here’ is a very bad place. And because we can’t go on if we keep blaming ourselves for our past mistakes, we need to keep digging, yes, dig deeper, just a little deeper, like, what did your mom do to you that morning before school? Hahahaaaa. Let it all out, don’t let it haunt you! Put the responsibility on someone, something else! It is not fair but it is how it is. And so our parents have to take the hit. Then the therapist goes on to say, now, you forgive your parents. And so we do. We still don’t understand what they actually did to us? But we forgive them alright. We have no choice but to. I actually don’t have any childhood trauma (and never went to any therapist). This is something that I turned upside down in my head to confirm, in every conversation I had with my sister. We both concluded that, no, we had a normal childhood, our parents were (and still are) very nice, they did the best they could, and far better than many other families; yes they always have had their own problems here and there, but nothing too crazy. Just 2

[nói xấu người yêu cũ vol. 1] Read More »

kể

để mình kể cho các b nge câu ch về cháu ngoại số 1 của bố mẹ mình, tên con ml là Wifi. Conl wifi là 1 con chó xúc xích mình hứng lên thì đem về nuôi, chắc vì nó tốt số. sau 1 tgian tiêu tốn rất nhiều tiền của m thì m nuôi thêm con Cáp quang vì mình bị thừa tiền. năm 2019 mẹ mình sợ mình ở vs chó k có ny nên mang cả 2 cháu về nuôi hộ. từ nhỏ con Wifi đã rất khôn và láol. con Quang thì cũng láol nhưg ngu, toàn bị con kia xui dại. ở vs ôbà 1 tgian, con Wifi ăn vạ, mỗi lần đùa nhau toàn rống mồml lên, ôba tưởng nó bị con Quang bắt nạt. đến h ăn thì cả 2 con đều tranh ăn nhưg con Wifi bé hơn, nhìn tội ngiệp hơn. thế là đuổi con Quang về cho mình nuôi. bố mẹ nuôi con Wifi đc 1 tgian thì, chắc lại vì nó tốt số, cho nó sang nhà hàng xóm vừa to hơn vừa chiều chó hơn. nhà đấy có 1 con pútđồ, tên là Đô. 2 con bé bé giống nhau, cứ ngĩ chắc chno sẽ hoà thuận. nhưg ko, lâu lâu mình hỏi thăm thì mẹ bảo, dnay em Đô bị xích vì ko ngoan, còn conl Wifi thì đc thả ))) con mình, mình nuôi từ bé nên mình biết, đm chắc chắn conml lại nịnh thối oba chủ mới và đổ tội cho con Đô để nó đc chiều hơn. dù con Wifi khôn và nếu nuôi nó sẽ nhàn vl hơn nhưg mình vẫn nuôi con Quang, vì thôi cái bọn hl đhs đi đâu cũng sống tốt. còn bọn hiền lành đần đụt như con Quang thì phải có ng bảo vệ ms đỡ khổ. cuối năm lắm điều toxic vây quanh, giữa 2000 câu chửi liu loát ko viết tắt ko sai cta, tự dưng ngĩ, thôi chết sao mình lại ntnay, mình có còn là ng tốt hay ko. r mình bắt mình tự nhìn lại những j mình đã làm, đang làm và dự định làm. r mình yên tâm, ko, mình ko phải là ng xấu. nhìn lại câu ch kể trên, mình biết mình là ng tốt và biết đâu là xấu đâu là tốt, nhưg mình cũng k phải là bụt. mình chỉ là sẽ phải làm những cái mình phải làm, để đảm bảo rằng trong khi tiếp tục là ng tốt thì mình sẽ đc sống yên thân. xong r mình lại ngĩ, có khi bọn hl cũng ngĩ như mình, rằng chno tốt r mà, hl 1 tí có sao đ đâu. cho nên, có khi mình cũng là 1 loại hl. nên mình lại tiếp tục quay ra chửi những con mặtl liu loát ko sai chữ nào.

kể Read More »