tÊnh

nhẹ –

80% thời gian dành cho việc khó ở

stain

u know what kind of stain is the hardest to clean? death. like the rings of dirt under the flower pots that u forgot to water and the plants died. i’d like to call it dead water. all dried up but with a stain. only water and dirt in a perfect annoying circle with drools around it, and u cannot clean it. no matter what surface u left that dead flower pot on: a table, a hardwood or ceramic or cement floor, or just the naked clay courtyard. because it’s dead. u can’t clean it or make it disappear, u only can cover it up. like what we do with dead people. or the tea that u forgot to finish, and later forgot to clean. that’s when the tea is dead. and the annoying circles, again, on your perfect white china. another dead water. that’s also why i dont want to look at paintings. just another horrid kind of dead water. and also old school filmed photographs – a very terrifying dead fluid. and also the nowadays digital pictures. they’re not only your digital footprints, they’re the stains u left on a space that is still very hugely vague and difficult to grasp, and even if u delete them, u dont know to what other vague space would it go. being dead is good, u cant see the stains u left on the alive.

stain Read More »

china

đọc truyện/xem fim của tây hay có cảnh các gia đình gìn giữ 1 set ‘china’, để dành đến khi nào có dịp j trọng đại lắm ms mang ra dùng. mẹ cái bọn racist, ở châu á đ phải china mà là battrang vietnam mới là chúa tể của đồ gốm sứ nhé, sang đây t cho mấy bộ tha hồ mà dùng, k phải để dành. có lẽ cảnh giới cao nhất của hưởng thụ chính là mang đồ trang trí/đồ quý giá trong nhà ra sử dụng. hồi còn hay đi lang thang, m cũng thích mua đồ gốm, có những lô bán rẻ theo kg, có những lô hàng hiếm, 500k 1 cái bát gốm nhật bản. bọn tây thì gọi là china còn đồ của mình thì gọi là japan. xong cũng mang về nhà trưng bày, thi thoảng lấy ra lau lau chùi chùi, nhìn ngắm mấy cái hoa văn eo ơi đẹp thế tinh xảo thế =)) bts con dở hơi lắm nữa. chuyển sang nhà mới, chả có chỗ mà bày nữa, bèn lấy ra làm bát đựng hoa quả. hqua gọt đc 1 củ đậu, ăn củ đậu trong cái bát nhật, thấy cũng đc. =)) đến bh đồ trang trí đúng nghĩa chỉ là để trang trí duy nhất mà mình có là 1 con vịt gỗ, mua ở chiangmai. ai thiết kế ra đc con vịt í cute ỉa, những cái khác có thể để trên bàn, làm chặn giấy, phát ra âm thanh hoặc có đèn đóm nhấp nháy j đấy, nhưg con vịt này thì ko, nó chỉ có thể làm đc mỗi 1 việc là đậu vắt vẻo ở mép kệ sách/bàn học, mà hơi đụng vào thì còn rơi mẹ xuống đất, gãy cụt cả cánh huhuu. phóng tay làm ra 1 cái đồ vật mà chỉ để trang trí, nhằm mục đích phù phiếm thôi chứ đ để làm 1 clg khác, chắc cũng là 1 cảnh giới rất cao của hưởng thụ. Update August 2023: để đánh dấu kết thúc quãng tgian hưởng thụ thì m đã mua thêm 1 con bò, cũng đ có chức năng j ngoài để làm cảnh, thậm chí nếu k móc nó vào 1 cái đồ vật j khác như cái cốc/cái bình thì nó còn ko tự đứng đc 1 mình. Scotland has been a blast.

china Read More »

xanh

nhìn m trần tục thế thôi chứ hồi bé m cũng đi học đàn ở cung thiếu nhi mấy năm, ủa. dù bh đồ rê mi là lá la ko nhớ tí j nữa r, nhưg có 1 ký ức m đbh quên đc, đó là cái WC. từ bé m đã thận yếu hơi tí là đi đái, đêm ngủ phải dậy ít nhất 2 lần. nhưg tài vl là trong mấy năm đi học ở cung m ko đi đái 1 lần nào. dù quãng đường từ nhà đến cung đi xe bus giờ đấy tắc đường, cũng phải mất 45p, học đàn tầm 1 – 1:30p, sau đó lại đi xe bus về nhà. thế nhưg chưa 1 lần nào m đi đái, lí do là cái WC ở tít cuối hành lang tối thui nhìn ghê bỏ mẹ, chưa bao h dám bước vào ))) suốt bn năm đi xe bus đi học, lúc nào cũng đi qua đg Ng Hữu Huân. Trc bến xe m xuống có 1 khách sạn tên là Kingly Hotel. Có lần xe bus vắng, đc ngồi ghế, ngủ gà ngủ gật, mở mắt ra hốt hoảng thấy đã đến ksan, sắp phải xuống r. trc cửa ksan có 1 cái cây to. hôm đấy dưới gốc cây có 1 vạt cỏ xanh, ko biết lsao mà xanh mướt thế. cty tập văn ngệ cuối tuần, thuê phòng tập ở 1 nhà văn hóa. bh già r k thể nhịn đái như mười mấy năm trc đc, lúc đi vòng quanh để tìm WC bỗng nhớ đến cái WC ở cung năm nào. hồi lâu r đi qua cung thấy đang sửa, ko biết bên trong tnao r, cái WC có còn ở cuối hành lang xa tít nữa k. nhớ cả cái màu xanh mươn mướt của vạt cỏ năm còn 14 tuổi. từ sau lần đấy đi qua gốc cây nào cũng để ý nhìn, nhưg chưa bao h nhìn lại đc 1 cái màu xanh nào nthe nữa. UPDATE: hôm up bài này lên, thầy đọc đc, vào cmt bảo là hồi í cái WC đấy sạch mà sáng sủa lắm, vì ở ngay cạnh phòng trưởng khoa =)))) bài học rút ra là k bao h đc nhịn đái nữa, dù sao thì vẫn phải đi đái.

xanh Read More »

kỉ niệm covid

mình từng đi du lịch 1 mình qua nhiều nơi, đến những thpho đẹp và nổi tiếng, mà khi đọc review để lên lịch trình thì đều là những chỗ “nhất định phải ghé qua”. để rồi khi thấy thpho nào cũng có 1 cái old town, đường lát sỏi cổ kính cho ng đi bộ, 1 cái nhà thờ trung tâm, 1 dãy phố nhiều quán bar như kiểu Tạ Hiện. thì mình chán ko đi nữa. bạn m làm tour guide cho tây, phải xây dựng những cung đường mới, những câu chuyện mới, nhưng mới mãi r cũng thành cũ, cũng lại là 1 cái barem, du lịch trải nghiệm r văn hóa này kia thì đi mãi r cũng lại chán. chị Hiền đợt đó bắt đầu băn khoăn, bảo có cần phải đi du lịch ko nhở? dĩ nhiên kèm theo 1 số iếu tố lquan đến bvmt, nhưg chủ yếu cũng là cái cảm giác mông lung, k hiểu bh đi du lịch để làm j? đến cái thpho đó để làm j? rồi Covid xảy ra. 1 ngành cứ ngỡ k bao h chết, là du lịch, 2 năm chịu chết. những nơi mình đã đi bh ngĩ lại thấy may thế vừa ms đi năm ngoái xong. bạn mình ở nhà k có j làm, lại bồn chồn ước đc đi, đc làm những cái tour chán ơi là chán lắm rồi, như trc. khi cả thế giới bắt đầu hoài nghi về việc di chuyển từ nước này qua nước khác, về du lịch và về cái đúng sai của “chủ ngĩa xê dịch”, thì du lịch bị buộc phải nằm im thật, và ngta lại sốt xình xịch lên, lại đòi đi. nói chung trời sinh voi sinh cỏ, khi nào voi chán ăn cỏ thì sẽ bị trời hành cho đau răng vl, lúc í lại chỉ ước đc ăn cỏ như ngày nào mà thôi. thích con voi thế, làm tnao để nuôi 1 con nhỉ. tsao k có voi size mini như bọn chó bh nhỉ? hừmm.

kỉ niệm covid Read More »

hồi nhỏ, lúc còn chăm học, thấy bố có cái đèn bàn màu trắng to thế đẹp thế, thế là xin bố, thế là bố cho. m dùng xong đến c hiền dùng, đến bh nó vẫn trắng, vẫn to đẹp, vẫn dùng đc. trong nhà có mấy thứ đồ kiểu k biết bao h ms hỏng, vd cái đèn này. vs cái nồi nấu bánh chưng, bác m đem từ liên xô về (bác m đtrai lắmmmmm, k hiểu bố m tsao k đc tí gen nào???) bh chỉ còn nhớ mỗi là bác ngủ ngáy rất to, hàng xóm bên đường cũng nge thấy, và bác rất thích ăn đầu cá. hồi bác đi lx, ở nhà các e đều còn nhỏ. ô bà bèn lấy cho bác 1 cô vợ, lớn hơn bác cũng nhiều tuổi, để đỡ đần việc nhà (cái gen k chịu làm việc nhà thì sao bố m giống ô thế?). lúc ở bên kia bác iêu và lấy vợ khác, là bác gái bh. sau đó ở nhà k biết giải quyết ơn nghĩa vs bác vợ 1 như nào, ng vợ k ở chung vs bác 1 ngày. đến lúc đấy bác mình vẫn gọi bác vợ 1 là chị, xưng em. bác mất cũng lâu lắm r. bố mẹ m cũng đã thành những ôba già. năm hết tết đến, gđ tụ tập, cứ hay nge lỏm đc mấy ch hồi xưa. chả hiểu sao ng già cứ hay nhớ như in mấy ch hồi xưa.

Read More »

dont matter

a ngtình línhthủyđánhbộ hồi ở bển pm, nội dung: t đã học xong 1 cái bằng nữa, t chợt ngĩ đến m, t đang trên đường đưa chó đi khám. việc a muốn thông báo cho mình có lẽ vì m là 1 học sinh giỏi còn a dĩ nhiên là 1 hs dốt người Mĩ điển hình. vừa đọc m vừa gật gù, a này luôn là 1 a ngtình đáng hài lòng. mặc dù a hẳn cũng là 1 loại fuck boy để tiến đến iêu đương tử tế, nhưg là 1 ng tình thì a rất thật thà. chính vì vậy a k giấu việc a học dốt (hoặc a k thể giấu đc )))), và a cũng k giấu việc a k muốn drama nhưg a vẫn thích mình lắm. ngày cuối cùng ở bển, lúc đi bộ qua đường kiểu láo nháo của dân VN, vì fuck it ngày cuối r mà, có 1 con xe bán tải chạy qua sát sườn mình. lúc về thấy a nhắn tin, nãy suýt nữa t đụng vào m trên đường cái; tiện thể, mình chào tạm biệt a. đến bh cứ thi thoảng trên đg nhìn thấy con bán tải nào màu đỏ, m đều dành cho a 1 ít nhớ nhung.

dont matter Read More »

[nhân]

ngĩ đời mình cũng có nhiều loại nhân duyên hơi cười ẻ. vd việc tự dưng rơi cửa Phật. xong đi làm 7/7 nhưg đhs mình chấp nhận mà k kêu ca k kệ mẹ như hồi làm ở 7749 cty cũ. vd, việc tối t6 đứng leve ở phố đi bộ để đón khách xem triển lãm và phải trả lời 1 sư thầy là tại sao lại đặt tên app là bụtta chứ ko phải là phậtta? sự việc xảy ra chắc hẳn do nhân nào đó sâu xa, nhưng mình ngĩ mức độ chấp nhận của bản thân vs sự việc đó trong đời thì ms gọi là duyên. khi k chấp nhận nữa thì chính là hết duyên.

[nhân] Read More »

nói xấu sài gòn

Hà Nội tầm này đang vào mùa mưa. Nhà mình ở Hồ Tây, bên cạnh đê sông Hồng, mỗi lần trời nổi gió là mưa như nước trút. Nhớ năm nào đó trong tuổi trẻ, thời mới ngoài đôi mươi còn hăng hái xông pha, mình cũng từng vào Sài Gòn ở qua một mùa mưa. Nhà thuê gần chợ Tân Kiểng, trên con đường đánh số chứ chẳng có tên, đi mấy bước ra đến bờ sông. Có hôm mưa nước dâng lụt đến lưng quần, trôi cả tủ lạnh. Lúc đó nghĩ trách mình dở hơi, con gái con đứa ngoài Hà Nội nhà cao cửa rộng thì không ở, lại vào Sài Gòn làm gì để mà rúc trong xó chợ. Một chuyện không vui, rồi vài chuyện khác không vui, Sài Gòn với mình như không hợp lòng nhau. Qua cái mùa mưa đó, mình bỏ sông Sài Gòn, quay về với sông Hồng. So với nhiều bạn bè cùng trang lứa đến Sài Gòn lập nghiệp, trải nghiệm của mình không tốt cho lắm. Ngay tuần đầu tiên bị trộm mất món tiền phòng thân, sang tuần tiếp theo lại bị chủ nhà lật lọng đòi lại căn phòng thuê ban đầu, trong lúc gấp gáp vội tìm được chỗ tiếp theo gần chợ Tân Kiểng nói trên, thì hóa ra lại ở cùng với một chị “gái làng chơi”. Chị là vợ nhỏ được một ông ở ngay cùng xóm bao nuôi, thế nên cái hôm mưa lũ đó, đồ đạc nổi lềnh phềnh nhưng hàng xóm không một ai mảy may giúp đỡ. Chính trong cái buổi tối hai chị em lội bì bõm ướt như chuột lột, chị mới kể sự tình. Mình mệt không buồn nổi, chỉ nghĩ, Sài Gòn hoa lệ, hào sảng, đầy ắp tình người như sách báo nói đâu rồi, sao đón tôi lại là những cảnh tượng này. Cũng phải nói là từ trước đó mình đã không thấm được cái chất “tình người” trong những cuốn sách, bài văn ngợi ca Sài Gòn. Hà Nội không tình người sao? Huế, Đà Nẵng, hay các vùng đất khác kém nhân văn hơn chỗ nào, mà cứ nhắc đến Sài Gòn là phải “tình người”. Buổi tối sau khi dọn xong căn phòng ngập nước, hai chị em đèo nhau đi kiếm tạm cái gì ăn, đi qua những con đường quận 7 vừa mới ráo nước, bên dưới lớp nhựa đường không đủ dày hình như vẫn là lớp sình của đầm lầy ngày trước, mỗi lần xe tải đi qua là cả con đường rung rinh. Tầm này tháng 9 ở Hà Nội hoa sữa tỏa mùi hương nhức mũi rồi, nhưng sao lúc đấy thèm ngửi cái mùi đấy thế, còn hơn cái mùi tanh tanh, ngai ngái của Sài Gòn sau mỗi buổi chiều nước dâng. Đấy có khi, chính bởi vì sự thật của Sài Gòn nó trần trụi như thế này, nên lúc nào cũng phải khoác lên lớp áo hào sảng, “tình người”, để che đậy bớt đi. Chứ đến Sài Gòn mà ăn ở sung sướng, sống trên tầng cao, cuối tuần đi ăn uống những nơi sang chảnh, thì thể nào mà chẳng thở ra mấy câu ngôn tình “Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo”, chỉ hợp cho mấy anh ngồi quầy bar tán gái, tay đu đưa cốc rượu, mắt long lanh. Bổ sung thêm cho những anh tay chơi Sài Gòn dốt tiếng Việt, là từ “lệ” trong “hoa lệ” cũng không phải là từ “lệ” trong “giọt lệ”. Mà, những người thật sự có chuyện lòng để trải, nghĩ mà xem, họ lấy đâu ra thời gian mà đổ lệ. Nếu bớt ngợi ca Sài Gòn, thì có lẽ những câu chuyện đời thường như của chị gái thuê cùng nhà năm nào sẽ bớt “khốc liệt” hơn, vì không bị những đứa từ phương xa đến lôi ra so sánh. Những ngày bớt khó ở, mình cũng thích đi lượn ở Sài Gòn. Chiều Sài Gòn mưa xong là trời mát, thi thoảng trong lúc đang hòa vào làn xe chen chúc trên cầu Kênh Tẻ, nghe lỏm được câu chuyện người cha dạy con bài toán hình học mà thằng bé làm sai trong bài kiểm tra, mà đi theo xe người ta đến lạc cả đường. Hay quán cháo ven đường của ông chú người Hoa, quán lụp xụp, chú nói tiếng Việt cũng trọ trẹ, nhưng câu một câu hai rồi cũng hiểu nhau, xoa dịu phần nào những ấm ức của con bé Hà Nội nói thứ tiếng phát trên thời sự, mà vào trong này gọi đồ ăn người ta cứ nhất định nghe không hiểu. Nhớ cả những người bạn bắc kỳ như mình, lạc lõng giữa lòng Sài Gòn, chẳng ai xui khiến mà tự đưa đẩy tìm đến quen nhau, nói xấu Sài Gòn với nhau, bằng giọng bắc. Những người bạn năm ấy của mình, người thì vẫn ở Sài Gòn, người thì chưa kịp yêu mến Sài Gòn đã vội rời đi, như mình. Ngày đầu tiên về lại Hà Nội, gọi một cuốc Grab xe ôm chở đi vòng quanh để ngửi cho đã cái mùi phố phường quen thuộc, lại được nghe kể câu chuyện éo le, chị ơi, hôm nay em đi thăm bạn em trong bệnh viện, hôm qua nó bị xe đâm bây giờ phải cắt cụt hai chân. Thấy lòng nao nao giống hồi nghe chuyện của chị gái làng chơi gần chợ Tân Kiểng, mà lạ thật, hôm đó lội nước người ướt rượt, ngồi sau xe máy chị, người chị vẫn tỏa ra cái mùi dầu của quán massage. Cái mùi mà thi thoảng bây giờ, khi được những anh Grab thân thiện kể lệ chuyện đời, mình vẫn còn thấy loanh quanh hai bên mũi. Nghĩ lại chợt

nói xấu sài gòn Read More »

part of growing up is deciding what you allow yourself to be impressed by

nghĩ, bh sẽ có cái j làm mình thấy impressed nữa nhỉ. hồi lâu r có đọc 1 câu đố trong sách cho các cháu (chắc đùa), là “Mụn mọc ở đâu thì yên tâm nhất?” Đáp án là “Mọc trên mặt ng khác.” dù thật hay đùa nó vẫn impressive vl, vì nó đúng và nó ác. lâu lâu thấy Fb lại post mấy cái ảnh sách học nhảm nhí như cái bài bắn tung toé này, cũng cute, các cháu cũng nên biết phân biệt các loại phân 1 chút. vd như âm nhạc. âm nhạc là 1 thứ k có vị trí j trong đời sống của m và k impress đc m, nhạc hay thì m thích, biết cũng nhiều, nhưg ko nghe mấy. kiểu, âm nhạc nó rất cheat the system, and u can only do that for so long, và mỗi lần gặp ai hát rất hay chơi đàn rất giỏi m đều nghĩ wow something’s gonna happen to you (if not already did), system sẽ bắt mày phải trả giá – còn nếu mày k phải trả giá j lắm thì m chưa giỏi đến thế đâu. trừ Mozart, hno đọc 1 bài về ô Mozart soạn ra 1 bài nhạc có nốt cao thấp liên tục để bà ca sĩ phải gật lên gật xuống như gà mổ thóc, cho bõ ghét, ác vl, ok nthe thì m thấy rất impressive. bh cái j làm mình impressed thì m đi học, học nhẩy, học vẽ, học múa, học xem bói chứ j ok tao sẽ đi học T.T còn cái cheating the getting back of the system, cái being cunny, mà k ai nói đc j vì nó đúng, và nó buồn cười, và no one was harmed along the way (hơi tức tí thôi), thì đ phải cứ học là đc :-<< giống ng tàu (?) bảo ăn bửn sống lâu, m ngĩ phải là chơi bửn ms sống lâu. ok khi nào học đc nốt món này thì mình done with the world.

part of growing up is deciding what you allow yourself to be impressed by Read More »

precious

Dad texted earlier today to check on me. His text was lost after a zillion group chats from work, and by the time i remembered to answer it, it took me a good while scrolling. Just wanted to see if im ok, tell me “fighting” and “be strong” – dad’s become way too cheesy since his retirement. and i texted him back, saying, as always, that yes im OK, nothing too different with me cuz i’ve been working from home regardless of the lock down. but i know next time he’ll ask the same things (are you feeling OK staying at home all the time? do you have to go to work? when do you go back?), and that’s fine. it’s actually cute to see him doing it now, being more of the caring and “friendly” father, only trying a tad too hard. but thats fine too. isnt it funny how parents think they cant understand their children, cant even know what food they like now (one of them has actually gone vegan, like what, why? what happened to the girl who loved eating fish just like her dad?), but dont realize that their kids have grown to be exactly like them? sure, maybe not the food. but the tendency to avoid conflicts – but whenever do, take things too far. the ‘blond’ mom who never seems to get dad’s jokes, but also the the weird sense of humor from dad that only a very close circle of his friend and family could appreciate. the rage from mom’s speech, and also the resentment from god knows where in dad’s long life that always makes him look like he’s making up for something. oh, of course, how can they understand us now. we’re made up of both of them. and we still avoid talking about all these. maybe it’s becoming a family tradition. this stupid dog actually got smart today, his ‘bedding’ was all washed and clean but it was hung up by the window, so he was fidgeting around, trying to take it down. i took a picture of him looking so satisfied (but nervous cuz he didnt know why i was so happy and acted all nice to him), to get his thing back. was gonna send it to mom to show him off, but after writing this, realized i didnt need to. some things stay precious cuz u just dont know how to explain it to anyone. mom knows it. (not sure if dad does? but thats fine too).

precious Read More »